Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

Chương 43: Đâu là sự thật?




- Cái gì cơ? Ngươi lặp lại 1 lần nữa_ Phong hoảng hốt, tửơng bản thân nghe nhầm rồi.
- Là... Phạm Ngọc Băng Băng đã chết_ Tên đàn em run sợ cúi đầu.
- Sao có thể? Chẳng phải nói đã mất tích sao?_ Mày cậu nhăn thành 1 đoàn.
- Nghe nói cô ta vì cứu Lăng Thiên Hạo nên mới rơi xuống vách núi, hiện tại còn chưa tìm thấy xác
- Chưa tìm thấy xác? ... Vậy có thể là vẫn còn sống_ Trong lòng cậu bỗng dâng lên 1 tia hi vọng. Trứơc khi xác nhận đựơc thân phận của ngừơi này, cậu không thể để cô gặp nguy hiểm đựơc. Lỡ như cô ta thực sự là chị của cậu thì biết làm sao giờ.
- Nhưng mà... Bên dứơi vách núi chính là biển cho nên rất khó xác nhận đựơc._ Lời nói đến cuối càng ngày càng nhỏ lại. Hắn ta lấy tay lau lau mồ hôi trên trán. Vẻ mặt của thủ lĩnh nhìn kinh khủng quá a.
- Anh Hạo sao rồi?_ Cố gắng kiềm chế cơn kích động của mình, cậu hỏi.
- Anh ấy do tìm ngừơi lại ngâm nứơc quá lâu nên kiệt sức, hiện đang nghĩ dữơng ở bệnh viện
- Tập hợp hết tất cả anh em cùng đến bãi biển dứơi chân núi, sống phải thấy ngừơi chết phải thấy xác_ Phong gằn giọng làm tên kia hiểu đựơc tính nghiêm trọng của việc này.
- Vâng_ Đáp ứng 1 tiếng, hắn ta liền lui ra ngoài.

Phong ngồi yên 1 chỗ, tay chống má, trong đầu đang suy nghĩ sâu xa. Đúng lúc này, điện thoại cậu lại reo lên. Là số lạ.
- Alô, Ai vậy?
_ Lời nói tuy mang theo tình cảm nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng đến cực điểm.
Tiểu Phong, Tiểu Phong? Cái cách gọi này từ đó đến giờ chỉ có 1 ngừơi dám gọi....
- Cô là..._ Phong giật mình, trợn to mắt.
.....
Còn Tuấn, sau khi đến bệnh viện lại ghé qua 1 quán cà phê gần đó. Ở bàn số 3 đã có 1 ngừơi đợi sẵn, đang từ tốn nhấm nháp ly cà phê trên tay. Chỉ thấy mái tóc chàng trai mang theo 1 màu đỏ rực chói mắt, mày rậm, mũi cao, ngũ quan tinh xảo. Nói chung trên ngừơi cậu hội tụ tất cả các nét đẹp của 1 mỹ nam.
Tuấn nhàn nhã ngồi xuống nhìn phản ứng của ngừơi bên cạnh. Chỉ tiếc là ngoài bình thản ra Hàn cũng không có biểu hiện gì lạ khác.
- Băng đã chết_ Tuấn lạnh lùng phun 3 chữ, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hàn.
- A, vậy sao?_ Môi mỏng khẽ nhếch, Tay vẫn nhàn nhã khuấy ly cà phê, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cho lắm.
- Không đau lòng sao?_ Nhìn biểu hiện của Hàn, Tuấn hơi nhíu nhíu mày, suy nghĩ sâu xa.
- Nga, Tại sao tôi phải như vậy?_ Hàn không trả lời mà hỏi ngựơc lại.
- Cậu thích cô ta, không phải sao?_ chơi với nhau lâu như vậy, chỉ cần nhìn 1 cái là anh liền phát hiện Hàn đối xử với Băng không tầm thừơng chút nào. Nhưng tại sao biểu hiện của cậu ta lại như vậy?
- Đúng là lúc trứơc có 1 chút hứng thú, nhưng giờ cô ta chết rồi nên chút hứng thú ấy cũng chẳng còn a_ Đặt ly cà phê trong tay xuống, Hàn dùng giọng điệu khinh bỉ trả lời.
- Thật sao?_ Tuấn nhứơng mày, lộ rõ vẻ không tin.
- Thật_ Hàn gật đầu chắc nịch.
Tuấn híp mắt nhìn mặt Hàn chăm chú.
- Anh gọi tôi đến đây để nói mấy chuyện nhàm chán này thôi sao? Nếu là vậy thì anh có thể về đựơc rồi đấy_ Hàn buông giọng muốn đuổi ngừơi.
1 lát sau, không nói 2 lời Tuấn liền ra ngoài.
Lúc đầu không xác định rõ cho lắm, nhưng khi nói chuyện với Hàn xong anh liền có thể khẳng định hơn 70% rằng Băng còn sống. Không gì khác hơn, có lẽ là vì vẻ bình tĩnh đến bất thừơng của Hàn.

Hàn có tình cảm với Băng, điểm này anh nhìn ra đựơc. Có vẻ như có Hàn biết khá nhiều chuyện. Còn đối với ngừơi tên Băng kia, ngay từ đầu đã là 1 ẩn số. 1 con ngừơi không bao giờ làm việc theo quy luật. 1 con ngừơi quá khó đoán.
.....
Hàn chỉ ngồi lại 1 lúc rồi gọi taxi hứơng về phía bệnh viện mà đi.
Phòng VIP.
Bên trong có 1 chàng trai đang nửa ngồi nửa nằm trên giừơng. Mái tóc bạch kim theo cơn gió từ cửa sổ mà bay bay. Mũi cao, mọi mỏng hơi mím lại, đôi mắt xanh dương thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả ngừơi đều mang vẻ lừơi biếng mà mị hoặc.
- Tôi đã bảo là không ăn cơ mà, anh đừng có..._ Đến khi Hạo nhìn thấy ngừơi có mặt trong phòng yiếng nói liền im bặt. Nguyên bản còn tửơng là ông Hải mang đồ ăn đến dụ dỗ hắn, thật không ngờ lại là...
- Ai nha, là ai đã chọc giận cậu vậy a_ Giọng nói mang theo nồng đậm châm biến.
- Hừ. Cậu còn đến đây làm gì? Đến xem tôi thảm hại thế nào sao?_ Hạo nhứơn mày, hừ lạnh 1 tiếng. Dạo gần đây tâm trạng của hắn không có lúc nào ổn định cả.
- Cũng không có gì, chỉ là đến để nhắc cậu 1 việc..._ Hàn kéo dài giọng nói, nhưng vẫn không có vào vấn đề chính. Cái cậu chờ đợi là câu hỏi từ Hạo
- Chuyện gì?_ Hạo đặt câu hỏi để thoả mãn Hàn. Hắn biết chuyện mà Hàn đang định nói là gì.
- A, như cậu cũng biết... Băng đã chết rồi. Vì cậu mà chết...
- Tôi rất rõ việc này, không cần cậu nhắc_ không đợi Hàn nói tiếp, Hạo cắt ngang lời cậu.
- Không sao, vậy cũng tốt, như vậy 2 ngừơi liền hoà nhau_ Hàn cũng không bực vì bị cắt ngang, cậu từ tốn nói tiếp.
- Hoà? Ý cậu là gì?_ Mặt Hạo trầm xuống. Hắn bỗng nhiên có dự cảm không hay.
- A, tới giờ mà cậu vẫn chưa biết gì sao? Thật uổng công cho 1 thời gian dài làm King a_ Giọng nói mang theo ngữ điệu trào phúng.
- Vào trọng điểm_ Hạo gằn giọng.
- àiii, đựơc rồi, chẳng lẽ cậu không thắc mắc ai là ngừơi "phá nát" cái công ty nhà cậu?
- Chuyện này chẳng phải rõ ràng là nhà cậu làm sao?_ Hạo nhếch mép, hỏi ngựơc lại.
- Nhưng ngừơi nghĩ ra kế sách đó cũng không phải là tôi nha. Mà chính là Băng Băng yêu dấu của cậu đấy_ Hàn đút tay vào túi, ngữ điệu bình thản.
Hạo mím môi trừng mắt nhìn Hàn. Nhưng sâu trong đôi mắt nâu của cậu chỉ có 1 mảnh trong trẻo. Hạo có thể khẳng định là cậu đang nói thật.

- Còn việc ngừơi cha kính mến của cậu chết dứơi vực kia cũng là do Băng nghĩ ra, cũng do chính tay cô ấy động thủ làm đứt thắng xe, dàn dựng như 1 vụ tai nạn_ Như muốn Hạo tin mình, Hàn lại quăng thêm 1 quả bom vào đáy lòng đang dậy sóng của Hạo.
- Cậu... Đang nói dối_ Hạo cố gắng 1 mực phủ nhận. Hắn không tin, hắn không muốn tin.
- Tin hay không thì tùy cậu. Chính Băng là ngừơi đã đề nghị tôi hợp tác với cô ấy đẩy ba cậu xuống bờ vực. Nhớ hôm cô ấy nắm tay tôi chạy đi không? Lúc đó chúng tôi đã bàn tính hết mọi việc_ Hàn bình thản từơng thuật lại mọi việc. Từng câu nói như 1 con dao sắc nhọn cứa vào lòng hắn.
- nga, còn có... Địa điểm gia hàng của cậu cũng bị Băng tiết lộ ra ngoài nha, phải công nhận cung cách làm việc của ngừơi này thật tốt lại rất hiệu quả_ Hàn tiếp lời lại cảm thán mấy tiếng.
Hạo đặt tay lên ngực mình. Đau! Rất đau. Ra là lúc đầu cô đã tính toán hết thảy. Khó trách lúc cô hỏi hắn về ba hắn lại có biểu tình khác lạ như vậy. Nhưng như vậy thì đã sao? Cho dù cô tiếp cận hắn vì mục đích khác. Cho dù cô đã làm tổn hại đến hắn, tổn hại đến ngừơi thân của hắn.
Nhưng lúc này đây, hắn đã không buông bỏ đựơc rồi. Những hình ảnh về Băng cứ luôn quanh quẩn mãi trong đầu hắn. Từng nụ cừơi, từng cái mím môi, cái nheo mày, cả cái biểu tình lạnh nhạt hay thừơng trực trên khuôn mặt đó. Hắn đã lỡ yêu Băng mất rồi.!
- Ông ta đã làm gì Băng?_ Hắn biết nếu Ba hắn không làm ra chuyện tày đình thì Băng cũng sẽ không ra tay với ông.
- Hửm?_ Hàn hơi sửng sốt, không ngờ Hạo lại hỏi 1 câu như vậy, giờ phút này chẳng phải hắn nên căm hận Bằng đến thấu xương hay sao? Hàn có lẽ không để ý, cậu đã quá coi thừơng tình cảm của Hạo dành cho Băng. Cậu cứ nghĩ đó chỉ là hứng thú nhất thới mà thôi.!
- Ba tôi, đã gây ra tội ác gì nữa rồi?_ Hạo gằn từng chữ. Mặt mày u ám.
- Ồ,... Không ngờ cậu vẫn còn giữ đựơc lí trí khi nghe đựơc kẻ khác giết cha mình. Nhưng mà cậu quả thật không có sai, ông ta đúng là có gây chuyện, còn về phần đó là chuyện gì thì cậu tự tìm hiểu lấy_ vừa nói xong liền xoay ngừơi đi thẳng ra ngoài.
Trong miệng lại lẩm nhẩm vài chữ: "Tôi đã làm theo lời cô nói rồi đấy. Khiến hắn hận cô đựơc sao? Theo tôi thấy thì tên đó rõ ràng là đã động lòng rồi a".
Hàn thở dài. Cảm thấy như vậy mới tốt. Nếu hắn còn tiếp tục bơi qua bơi lại tìm Băng dứơi đáy biển như vậy sớm muộn gì cũng kiệt sức mà chết. Hận nhau cũng tốt, như vậy mới có lí do để sống tiếp a.
Thật ra trong lòng Hàn vẫn thật là quan tâm đến Hạo. Tuy bên ngoài trở mặt là vậy. Nhưng nguyên nhân là ba Hạo đã chết rồi. Hạo lại đang trong gian đoạn khó khăn, nhà tan cửa nát, cậu cũng không thể nào bỏ mặt hắn đựơc.
-------
Aiii... Ta khổ quá mấy nàng ơi!
Sắp lên 12 rồi, sắp hết thời gian để nhởn nhơ nữa rồi a!!! =.=