Nhân Duyên Trói Buộc, Cả Đời Bên Nhau

Chương 10: Bị bắt gặp



Trương Tầm sau khi đưa Đinh Tuyết Linh về, liền bấm điện thoại gọi cho Thẩm Bích Nguyệt.

Bích Nguyệt vừa mới cùng Cố Hoài An trở về biệt thự, hiện tại đang về phòng thay đồ liền nghe thấychuông điện thoại, nhìn thấy tên Trương Tầm thì do dự một hồi mới nghe máy.

" Alo, Trương Tầm. Anh gọi em có chuyện gì không? ".

" Anh có chuyện muốn nói với em. Mình gặp nhau đi ".

" Vâng ".

Cô nhẹ giọng đáp. Vẻ mặt có chút lo sợ tắt máy. Cô giống như có chút chột dạ, không dám đối diện với Trương Tầm như thế nào. Giống như việc cô kí hợp đồng hôn nhân với Cố Hoài An là phản bội tình yêu giữa cô và Trương Tầm vậy. Cô có chút thấp thỏm trong lòng, ánh mắt vô hướng nhìn thất thần...

Trương Tầm hẹn gặp cô ở cổng bệnh viện. Khi cô đến liền thấy anh ta vẻ mặt không bình thường, sắc mặt có chút không vui nhíu mày nhìn cô trực tiếp hỏi:

" Có phải sáng nay em đi trung tâm thương mại cùng với một người đàn ông không? ".

Bích Nguyệt không nghĩ anh lại biết chuyện này. Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt hỏi lại.

" Sao anh... "

" Sao anh biết chứ gì? ".

Trương Tầm nói ra câu cô định nói, lại không nhịn được tức giận, nhìn cô mà vẻ mặt khó chịu.

" Em nói đi, người đàn ông đó là ai, tại sao em lại đi cùng anh ta, còn nắm tay thân thiết. Đừng tưởng anh không biết, hay em thực ra là đã ở sau lưng anh làm chuyện gì có lỗi ".

Nghe được những lời chất vấn của anh ta, Bích Nguyệt thực không dám tin người đàn ông cô yêu lại có thể nói ra những lời này.

Đúng là cô đã lén kí cái hợp đồng hôn nhân kia, nhưng tình yêu mà cô dành cho Trương Tầm là thật. Việc kí hợp đồng, chấp nhận sống cùng với Cố Hoài An thực sự là tình thế ép buộc. Nhưng cô lại không nghĩ Trương Tầm chưa tìm hiểu kĩ đã vội nghĩ cô phản bội anh. Giọng nói có chút nghẹn ngào nói:

" Anh...sao anh lại nói em như vậy. Từ trước đến giờ em chưa nghĩ sẽ làm chuyện gì có lỗi với anh, tình cảm em dành cho anh cũng là chân thành ".

" Vậy em nói đi, người đàn ông kia rốt cuộc là ai? ".

" Anh ấy..chỉ là bệnh nhân của em mà thôi ".

Bích Nguyệt chỉ có thể nói như vậy.

Nhưng Trương Tầm vẻ mặt bán tín bán nghi, ánh mắt không tin tưởng thốt ra từng lời từng chữ khiến cho cô thực hoảng hốt.



" Bệnh nhân hay là tình nhân ".

Bích Nguyệt lúc này mở to mắt, ánh mắt nhìn anh ta không che nổi tia kinh sợ. Cô không dám tin vào tai mình. Người đàn ông mà cô yêu lại đang nói ra lời chạm đến lòng tự trọng của cô.

Bích Nguyệt im lặng nhìn anh ta, một giây sau liền đưa bàn tay thon dài của mình giơ lên tát thẳng vào một bên má của anh ta. Cô dùng giọng điệu ủy khuất có vài phần phẫn uất nói.

" Trương Tầm.. Em nghĩ thời gian chúng ta bên nhau cũng đủ lâu rồi chứ. Đáng lí ra anh phải là người tin tưởng em nhất mới phải. Vậy mà anh lại có thể nghi ngờ em, nghĩ em phản bội anh...anh..."

Trương Tầm bị tát cho một cái liền tỉnh táo lại, anh ta nhìn thấy cô vừa nói vừa run rẩy, đáy mắt còn ngấn nước thì bình tĩnh lại nói.

" Bích Nguyệt anh xin lỗi, anh... "

" Hiện tại chúng ta đừng nên gặp nhau nữa, đến khi nào hai người cùng bình tĩnh lại lúc đó rồi nói chuyện ".

Nói xong cô không để Trương Tầm kịp phản ứng liền quay người bỏ đi.

Trương Tầm nhìn theo bóng cô rời đi liền vò đầu bứt tai, phát tiết mở miệng chửi.

" Hsizz, chết tiệt ".

Lúc này trời đã chiều tối, không biết có phải ông trời nghe thấy tiếng khóc của cô hay không mà cho mưa đổ xuống.

Bích Nguyệt đi bộ trên đường trở về biệt thự, nghĩ lại những lời Trương Tầm vừa nói mà không khỏi run nhẹ, nước mắt không kìm lại được mà tuôn trào.

Cô lúc này đi như người mất hồn, mặc kệ mưa rơi xuống cứ vậy mà đi một mạch về.

Cho đến khi về đến cửa biệt thự, chú Trương mới nhìn thấy cô bộ dáng nhếch nhác, cả người ướt sũng liền sai người đi lấy quần áo cho cô thay.

Cố Hoài An ngồi ở trong nhà đợi cô trở về, thấy cô như vậy lần đầu tiên trên gương mặt vô cảm lộ ra một chút gì đó lo lắng. Anh chạy ra nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm, tuy không mở miệng nhưng ánh mắt lại thay anh nói lên tất cả.

Bích Nguyệt quay sang nhìn anh một cái, bất giác cười khẩy xong cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhận lấy bộ quần áo từ người làm rồi đi thay.

Cố Hoài An nhận ra vẻ thất thần của cô, nghĩ cô xảy ra chuyện gì đó nên đi theo cô.

Đến khi cô từ trong phòng tắm bước ra, vừa nhìn thấy anh cô giật mình một cái lại hỏi.

" Anh đứng ở đây làm gì? ".

Chỉ thấy anh nhìn cô, ánh mắt thương xót, trầm ngâm một hồi lâu mới nói ra được lời muốn nói.

" Gặp chuyện gì? ".



Bích Nguyệt không nghĩ anh lại quan tâm đến mình. Tuy chỉ nói một vài từ nhưng lời ít ý nhiều, đều nói đúng trọng tâm. Anh là đang hỏi han cô.

Bích Nguyệt nhìn anh, bất giác gương mặt nhỏ có chút đáng thương vừa rồi đi dầm mưa nên giờ trắng bệch, cô khẽ cười.

" Tôi không sao? ".

Không biết anh suy nghĩ cái gì, lại ngẩn người lâu như vậy mới lấy từ trong túi ra một thứ đưa cho cô.

Cô còn đang buồn bã, nhìn sang thấy anh vậy mà đưa cho cô một viên kẹo liền không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi.

" Kẹo? Anh cho tôi? ".

Cố Hoài An khẽ gật đầu.

Bích Nguyệt liền nhận lấy. Cô lại quay ra hỏi anh.

" Ai cho anh vậy? ".

" Người làm...nói vợ ăn sẽ hết buồn ".

Bích Nguyệt thấy dáng vẻ ngây thơ đáng yêu này của anh, đưa kẹo an ủi cô thì không khỏi có chút buồn cười, tâm tình cũng khá hơn một chút liền hỏi ngược lại anh.

" Anh thấy tôi buồn sao? ".

" Ừm ".

Anh gật đầu thành thật.

Bích Nguyệt có chút trầm ngâm, nhưng khi quay sang nhìn anh lại vui vẻ nói.

" Tôi không có buồn, chỉ là gặp phải một rắc rối nhỏ mà thôi ".

" Ăn kẹo ".

Cố Hoài An nhìn cô, chỉ tay vào cái kẹo trong tay cô, ý nói cô ăn nó.

Bích Nguyệt ngẩn người, cười nhìn anh.

" Được. Cảm ơn anh ".